Tổng số lượt xem trang

Powered By Blogger

Tìm kiếm Blog này

Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Gửi Bích Loan!


Chào Bích Loan!

Xin cám ơn Bích Loan đã có dòng tâm sự về Má,

Nhân đây cũng tặng cho BL và những ai còn Mẹ bài thơ:



NHỚ MẸ

Vu Lan

Gió thu nhẹ thổi sang mùa
Phố buồn lặng lẽ chuông chùa vọng đưa
Chạnh long theo những hạt mưa
Con thương nhớ mẹ quê xưa năm nào
Mái tranh tiếng Mẹ ngọt ngào
Ru con giấc ngủ dạt dào ấm êm
Nhiều khi nhớ Mẹ trong đêm
Hồn con tê tái như thêm trái sầu
Mẹ ơi ! lòng trẻ u hoài
Bơ vơ năm tháng lạc loài khổ đau
Thời gian tóc mẹ phai màu
Cuộc đời của Mẹ biết sao tính lường
Mẹ ơi! Vạn nẻo con đường
Có đi mới hiểu tình thương Mẹ hiền
Đời con xuôi ngược bao miền
Nhưng tình của Mẹ là niềm yêu thương
Vu Lan kinh gọi ngàn phương
Hiếu ân con trẻ vấn vương trong lòng
Áo con cài cánh hoa hồng
Thắm tươi tình Mẹ như đồng lúa xanh.

Thích Huyền Lan

Thường thì chúng ta không phải là không thương Mẹ, nhưng vô vì mãi mê lo cho cuộc sống mưu sinh. Mãi cho đến khi Mẹ mất mới: Lúc bấy giờ mới biết thương Mẹ thì còn ý nghĩa gì! Ta nên hãy thương Mẹ, ngay khi Mẹ ta còn sống. Vì không có cái buồn nào bằng cái buồn mất Mẹ đó ai ơi!

Bích Loan! cố gắng gọi điện về thăm hỏi thường xuyên và nếu có điều kiện thì nên về thăm Cô Tư nhé.

Chứ đừng để một ngày nào đó thổn thức, đớn đau:

Cành hoa đỏ con cài trên áo trắng
Nhưng than ơi! nay đã chuyển màu rồi.

Mùa Vu Lan năm nay sắp đến, trên áo con không còn cài hoa đỏ thắm mà thay vào đó là một hoa hồng màu trắng và con biết rằng, con thật sự đã mất Má rồi, Má ơi!

Tới hôm nay con mới cảm thông và thấm thía với :
“Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng”
“Mẹ hiền ơi! Mùa Vu Lan sắp về rồi, người ta đang say cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng, nghe cay đắng tìm về trong hồn, đời mất vui khi Mẹ chẳng còn.”

“Hoa hồng với hai màu, một đỏ
Dành cho ai còn Mẹ trên đời.
Và một trắng dành cho ai đó
Mất Mẹ rồi trọn kiếp mồ côi”.




Má Kính yêu!

Ánh mắt, nụ cười hiền từ của Má còn đây, nhưng Má ơi! Má đâu rồi.

Mỗi khi thắp hương trước di ảnh của Má, khuôn mặt đẹp, nụ cười tươi và bao dung, ánh mắt dịu dàng của Má nhìn con, làm cho những dòng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tưởng không bao giờ có thể ngưng được nữa. Con không muốn tin là Má đã không còn trên dương thế. Con không muốn chấp nhận sự thật. Con muốn nghĩ là má của con đi xa đâu đó rồi sẽ trở về…

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, đâu đâu cũng đều thấy hình bóng Má đi đứng cười nói, còn nghe thấy rất rõ trong không gian tiếng nói trong lành của Má. Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhớ những vòng tay, nhớ nụ hôn của Má và nhớ cả hủ mấm chua làm từ đu đủ cứ mỗi lần về Má gói ghém cho con. Nhớ, nhớ nhiều lắm tất cả những gì thuộc về Má.


Má ơi !

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ra đi sớm quá
Sao Mẹ không nấn ná đợi con về?
Tình thâm sâu, ân non Thái nặng nề
Sao không để con cận kề phút cuối”
Anh chị em con, chắc hẵn không ai trong chúng con quên được cái ngày anh em con ngồi trước quan tài Má, cái ngày đớn đau tột cùng của phận làm con. Cái ngày các con của Má về đông đủ (Lúc sống tâm nguyện của Má được gập mặt đông đủ các con) nhưng cũng chính ngày này Má Đã Chết Rồi. Cái ngày mà không ai mong đợi đã đến và mang Má của chúng con đi về cõi vĩnh hằng.
Đến hôm nay con mới hiểu đước cái nổi đau như ai xé, cắt từng khúc ruột, Bụng quặn thắt , Tim nhói đau. Chỉ cho đến khi mất Mẹ, chúng con mới thật sự hiểu và thông cảm được thân phận của những người con mồ côi Mẹ. Con nghĩ dù ở tuổi nào đi nữa mà mất mẹ thì lòng cũng đều tan nát cả.

Tất cả xảy ra và qua đi như một giấc mơ dữ, một cơn ác mộng làm tôi bàng hoàng và thảng thốt.

Má ơi! Ba với Má Phu Thê cách biệt
Má hãy yên tâm, niệm Phật đừng lưu luyến làm gì cỏi trần gian. Má đừng lo lắng cho Ba và chúng con nữa, Má hãy đi về nơi nào phát ra ánh hào quang sáng chói, và hãy đi theo ánh sáng đó vì đó là cỏi Phất đó Má ơi.

Hôm nay là cúng thất thứ 3 cho Má:20/7/2011
"Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ơi! Đây ngọc với đây lòng,
Đây tình con nặng trong tha thiết,
Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong”

Con và anh 9 quỳ trước bàn thờ Má, dâng lên Má chén cơm ly nước mong Má nhận đây tấm lòng thành của chúng con, Má hãy thương mà tha tội bất hiếu cho chúng con.
Công dưỡng dục con chưa đáp trả, nghĩa sanh thành con chưa trả Má ơi!

Ngày 18 thang 7 tới đây la ngày cúng 49 ngày của Má!
Xin anh chi em thân quyến giành ra chút thời gian niệm Phật A Di Đà cầu tiếp độ hương linh của Má (Trần Thị Ảnh pháp Danh Ngọc Đức – Diệu Nga, Sanh năm Bính Tý, hưởng thọ 76 tuổi, từ trần ngày 29 tháng 5 năm Tân Mão) VỀ CẢNH GIỚI CỰC LẠC.
Nam Mô A Di Dà Phật!

Với tâm thành, các con xin hồi hướng phước đức mà các con vun bồi được cầu nguyện cho Má tăng thêm phước thọ nơi cảnh giới an lành. Con tin là Má đang ngự ở cảnh giới an lành và đang tiếp tục dõi bước con đi. Má dù không còn trước mắt con bằng xương bằng thịt nhưng Má vẫn luôn luôn hiện hữu trong con vì vẫn còn dòng máu của Má đang chảy trong con.

Nam Mô Quan thế âm bồ tát!
Con dù lớn vẫn là con của Mẹ,
Đi hết cuộc đời Mẹ vẫn theo con

trở lại đời thường




cậu Hai Sỹ


du sinh



Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

phá quàn







Hình Đám Tang Mợ Hai

Có một số hình của đám tang Mợ Hai , anh hai coi dưới Cậu Hai có cần rửa, anh lấy ra dùm

http://s1204.photobucket.com/albums/bb410/huynhquoctuan/#!cpZZ1QQtppZZ16

A4

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

về nơi yên nghỉ







































lạy Ông











quý vị này ghé Từ đường họ Phan và mộ Hồng Liên














lạy Địa tạng Bồ tát



































hạ rộng


















Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

giờ động quan tới















các em của dượng Chín giờ chót mới được tin































































anh Phương, con rể cậu Ba Tô, chồng chị Thắm (đã thôi)