Tổng số lượt xem trang

Powered By Blogger

Tìm kiếm Blog này

Trang

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

tiếp ý kiến của Kiệt

Tiếp theo đây là tiếp nối ý kiến của Kiệt ngày 22.4.2010 trong loạt hình "Ba thương nhớ" ngày 20.4 trên blog này.

Anh có nghe kể Má như nhảy dựng lên khi nhận được thư của cậu Tư Cười báo anh đã về. Anh có lỗi nhiều với Má và các em khi không về nhà liền mà còn lưu lại ở Saigon. Vì anh còn đầy một ba lô thư của các anh em bạn gởi lén theo anh cho gia đình, có những cái cần kíp.

Dưới đây là một đoạn tâm tưởng khi còn ở trại giam Nam Hà.

"...
Khi những huyển chất vinh quang được thổi vào trùm phủ khắp nơi. Khi những lũ điên ca múa trên sân khấu thê lương nghèo ngặt. Và khi những chiếc áo bắt đầu biết gật gù gặm nhấm thân phận dưới ánh nắng chói chang...
... người cha ngây ngây buồn vào ra lần từng viên gạch - rồi cũng ra đi. Đứa con điên khùng ngổ nghịch theo những điên cuồng ngược ngạo của thế thời - rồi cũng ra đi. Cái tủ - cái bàn - cái ghế - cái máy hát - cái áo quần... rồi cũng ra đi. Và bây giờ đến lượt cái nhà cũng ra đi.
Ngôi nhà ra đi để người mẹ ốm yếu và những đứa em thơ quây quần bên nhau trên đất cằn với đá cứng và cây khô.
Ngôi nhà ra đi để không còn mái nhà xưa nữa mà trở về.
Trở về... Trở về quì ôm hôn chân mẹ mà khóc ròng.

NAM HÀ
mùa đông 1977"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.