Tổng số lượt xem trang

Powered By Blogger

Tìm kiếm Blog này

Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

hình Má trước 75





Bóng hồng giữa chiến tuyến. Nơi đây là hậu cứ của Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 15 Sư đoàn 9 Bộ binh. Sau lưng Má là cổng gác, xa hơn nữa là dãy phố bên kia đường, địa danh là Cái Tàu Hạ, quận Đức Tôn, tỉnh Sa Đéc.






Má bên Ba ở nhà ông Ngoại (Bến Đình)



Hàng trước: Tuấn, Tú, Chiêu, Khôi, Ái Liên, Liên lớn.
Hàng sau: Chú Đực nhỏ, cô Ba, Dân, Má bồng Lộc, Dũng, Ba, chú Đực lớn.
(Có hai anh nhóc ké hình)



Má, Ba và ông Ngoại (bìa phải) dự lễ tang ông Cố - Đức Tôn sư Minh Trí, người sáng lập Tịnh độ Cư sĩ Phật hội.


Lúc này Lộc lớn hơn hình trên, đang xoay ngang người, đầu hơi cúi.
(anh vẫn chưa liên lạc được với Lộc, anh đã thất lạc hộp thư email cũ nên mất luôn các địa chỉ email. Ai có địa chỉ email của Lộc cho anh xin)



Bức hình này đàng sau đề: "5.68".



Má và dì Xinh.


Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Sinh nhật Thọ 16.10.2010











Hình do anh chàng Hiền, mướn nhà phía trước, chup.

Thọ vẫn còn mang tả, nên mỗi lần dẫn mấy nhỏ đi bơi không dẫn nó theo được. Có một lần cho nó đi theo mà chỉ ngồi trên, không vui, nên thôi.

Lần vừa rồi leo núi cũng không dẫn nó được vì sức nó yếu.

Thiệt thòi cho nó mà mình cũng áy náy.





Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Dượng Chín và mợ Hai

Hôm qua dượng Chín mệt thở sau khi ăn cơm. Rước bác sĩ chích thuốc, đã tạm ổn. Hiện vẫn nằm ngồi đều phải có người đở, chỉ cử động được cánh tay và đầu cổ.

Mợ Hai thì hỗm rày đau nhức dữ dội, cũng hôm qua, đưa lên một bác sĩ ở Saigon. Bác sĩ cho thuốc và hẹn khi nào đầu gối hết sưng sẽ xét nghiệm toàn diện để quyết định mổ hay không.

sinh nhật Thọ

Hôm qua, 18 tháng 10, sinh nhật Thọ (con Bích Chi) được tổ chức ở nhà Má.

Anh giao mấy đứa nhỏ cái máy hình, mà có lẽ mê ăn tụi nó quên chụp.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

lên chùa Tổ





Nơi đây cô Bảy, Hân, Phục, Bảo, Phú, Thiện... từng bở hơi tai để leo lên. Hơn 1.300 bậc cấp xây bằng đá chẻ. Kỳ này tụi nhỏ leo phăng phăng khiến anh như muốn rã càng.


Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Di lạc



Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.


Cái bụng lớn của ông phật Di Lặc: Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ; lòng từ dễ xả, xả những điều khôn xả của thế gian.


Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Tới đây là hình ảnh Mẹ hiền.


Má bồng Dũng, anh ngồi kế bên.

Phía trong nhà mợ Hai bồng anh Hiệp, chị Liên lớn đứng bên.

Hình chụp ở nhà ông Ngoại, khu đất này đã bị cậu Ba Lấy bán và sau này thuộc cậu Năm Tùng.

Ở ngôi nhà này, ký ức anh còn ghi một đêm nọ có con kỳ đà lọt vào sân. Thế là cậu Hai, cậu Ba (không nhớ rõ có Ba không) cùng mọi người trong nhà và con chó Ki (lông xù màu vàng, con chó chỉ chịu chết khi ông Ngoại dời về Rạch Dừa) vây bắt dưới ánh đèn măng-sông.

Đêm ấy có một bữa cháo ngon lành. Hồi đó không biết anh tham gia (ăn chực) có ngon miệng hay không, chứ bây giờ nhìn thịt rừng anh chỉ nghĩ tới thịt người.


Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

tiếp những bức ảnh của Ba

Hình chụp ở nhà ông Ngoại (Bến Đình) bằng máy chụp lấy liền (có hình trên giấy gắn trong máy liền). Trong ảnh, hàng trên từ trái qua là Dũng, anh Chãi ( hiện bán tôm cá sống ở Hội Bài), chú Khôi (tài xế của Ba, rất hiền), Hai Dân. Hàng dưới: bà Ngoại, ông Ngoại, Ba ôm Bích Chiêu, và Má.

Ba với Tú và Bích Chiêu.


Ba và Bích Chiêu.


Ba với Bích Chi và Má, anh nào ló cái đầu không rõ.



Ba, Má, Bích Chiêu và "người ám toán ông Nội" (bà Cố ngoại, má của bà Nội) (he).


Ba luôn thân mật với "em út" của mình.


Ba và Bác Sáu quân xa.


Giỗ Ba 21 tháng 5.1984 ở Gia nã đại (hình Dũng gởi về).


Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Vợ Bé La


Vợ của Bé La (con Dì dượng Chín) sanh con đã 4 ngày nay. Đứa bé gái chỉ 2 ký rưởi vì thiếu tháng.

Đi sanh mà vợ chồng chỉ có bốn mươi mấy ngàn đồng trong túi, lương chưa tới kỳ lãnh. Mà lương cũng chẳng là bao, lại đang ở mướn phòng trọ. Bà má vợ ở tận Châu Đốc muốn lên chăm sóc con cháu cũng không có tiền xe.

Hiện đang bị nhiễm trùng, rên khóc, bệnh viện chỉ cho 4 viên thuốc nhỏ mỗi ngày chia uống 2 lần. Báo y tá, y tá bảo đợi mai báo bác sĩ... Phải chạy ra ngoài mua thuốc............

6. tội lỗi lớn nhất của con người, bất hiếu

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không lấp đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kính công Cha
Tần tão sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang tấm thân gầy Cha che chở đời con
Những ai còn Mẹ ,đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không

sưu tầm (vu lan mùa báo hiếu)

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

14 điều Phật "phát biểu"


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

12. Lễ vật lón nhất của đời người là khoan dung.

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Trích lời kinh Phật

Hòa thượng Kim cương Tử.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

2chai XO

chai XO của Ba Dũng đang được thưởng thức trong buổi họp mặt các đứa con Vũng Tàu (trong đó chú Út học ở Trung học tư thục Thánh Juse, cách Trung học Vũng Tàu một ngôi giáo đường).


chai XO của Chiêu Bảy xị đã cạn trong buổi kỹ niệm ngày Lự mất.

Rượu thì tuyệt ngon, các buổi "nhẫm tửu" cũng đậm đà tình nghĩa, nhưng anh vẫn... chưa thoải mái đầu óc. Anh chưa đủ "bề thế" để thoải mái tiếp nhận loại rượu đắt tiền này!



Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Đám giỗ bà Nội


Đám giỗ bà Nội ngày 8.9.2010 (mùng một tháng 8 âm lịch).
Cúng chay nên nhậu "ngán" quá trời.

Trở lại câu hỏi của Kiệt về cái chết của ông Nội.

Má nói: bà Nội mày kể lại là vì ông Nội mày không chịu can ngăn la rầy khi bà Nội cứ mê mãi đánh bài nên bà Cố ngoại (má của bà Nội) nguyền rủa mà chết. Đêm đêm bà Cố ra ngoài cắn cỏ mà nguyền.

Câu chuyện này anh nghe Má kể vài lần cũng lâu lắm rồi, nay nghe lại. "No table".